Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Nina tình củm lắm đấy nhé

Tối T7, 2 mẹ con đi Hòa bình về, nhìn nhà cửa tanh bành ra mẹ ức chế lắm, nhưng vì cả 2 mẹ con đều mệt nên mẹ ko nói gì.
Sáng hôm sau, nhìn cát và cát hết ở giường và bàn học, sàn nhà. Mẹ hỏi Nina cát ở đâu?
Nina lại bảo chị Hân bày ra mang tranh cát ra
Mẹ bực mình mắng Nina là đây là lần thứ bao nhiêu con đổ tội cho người khác.
Phòng này là của con và em, 2 chị em phải có trách nhiệm dọn dẹp sao cho nó sạch. Còn nếu con cho ai vào phòng thì hãy đề nghị họ dọn cùng sau khi chơi xong. Còn ko, chính các con phải dọn, ko đổ lỗi cho người khác
NIna rơm rớm nước mắt vì cảm thấy bị oan vì mình không làm?
Mẹ chỉ muốn con mẹ hiểu rằng, cái gì thuộc về mình mà mình cho người khác sử dụng và ko theo ý mình thì các con phải nhắc nhở họ hoặc các con phải tự khắc phục nó nếu các con ko yêu cầu người khác làm được việc đó. Ko nên đổ lỗi cho ai khác. Hãy học cách tự chịu trách nhiệm. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
Sau đó, nàng lại vui vẻ theo mẹ đi HN học tiếng Anh...và giúp mẹ tiếp khách..
Chiều nàng ngoan ngoãn theo cô Hà về ST trước vì mẹ còn bận nhiều việc về sau sợ ko kịp giờ dâng hoa
Vẫn nghĩ là nàng còn giận mẹ lắm, nhưng mà không.
Sáng thứ 2, mẹ còn nằm lim dim thì nàng bước tới, dí vào tay mẹ dặn dò: Mẹ mang đi ăn nhỡ trưa nắng mẹ lại ngại đi mua đồ ăn thì mẹ ăn tạm gói bánh này, ngon lắm mẹ ah.... Mẹ tỉnh cả ngủ! 
Cảm ơn con gái!. Mẹ biết con là đứa bé sống rất tình cảm và hiếu thảo. Bà ngoại kể là hôm nào ăn cơm mà con chưa thấy bà phần đồ ăn riêng cho mẹ, thì con nhắc bà và nhìn thấy rồi mới dám ăn
Có hôm có món sườn chua ngọt mà con thích lắm, nhưng con cũng chỉ dám ăn ít, vì còn phần mẹ nhiều nhiều. Vì nàng bảo mẹ cháu cũng thích ăn. Bà bảo ăn thêm, nàng nói: Thôi, cháu để phần mẹ cháu, tối về mẹ cháu ăn ko hết, thì cháu ăn sau cũng được.
Mẹ cũng không hiểu ai dạy con cách ứng xử như thế, nhưng đúng là mẹ cũng bất ngờ trước những cử chỉ và tấm lòng của con.
Có lúc con như già trước tuổi để cũng muốn được sẻ chia với mẹ, được cảm thông sự vất vả của mẹ khi thấy mẹ sáng đi HN, chiều tối lại về ST, ngày nào cũng 80km đi làm. 
Mẹ cảm ơn con, vì nhiều lúc thấy uể oải thì chính con là động lực giúp mẹ vươn lên. Mặt mẹ lại phải nở tươi ra và phải cố gắng nhiều hơn vì các con của mẹ, cũng không thể phụ lòng hiếu thảo của các con mẹ được, đúng không Nina và Lyloe?

Đây là món quà mà nàng nhận được sau dâng hoa. Nàng ko bóc ra, ko ăn mà dành cho mẹ nàng, mang đi ăn trưa, vì sợ mẹ ra ngoài nắng đen đi xấu đi, hoặc mẹ bỏ bữa thì ko tốt cho sức khỏe. Bánh này ngon vì nó được thấm đẫm tình cảm của con. Mẹ ko mang đi đâu, mẹ vẫn để ở nhà để tối về 3 mẹ con mình đánh chén đấy, gái ah.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét