
Trời mưa phùn, không lạnh nhưng cũng đủ làm cho người đi lại thấy khó chịu vì đường lầy lội, bùn bắn tung toé vào người. Nhất là lại đi xe máy khoác 1 chiếc áo mưa ko đủ che hết người, và thỉnh thoảng lại gặp đèn đỏ dừng lại với cái chân với với để tiếp đất. Thật khó chịu làm sao!
Ngồi sau lưng mẹ, mặc dù mẹ đã thắt 1 dây địu khá chắc nhưng bé vẫn cảm thấy ôm mẹ thì an toàn hơn nên vẫn cố bám thật chặt. Đằng trước xe, mẹ lủng củng đủ thứ trong cái túi nilông lùng bùng cũng đủ thấy rằng con cần nhiều thứ cho 1 ngày lắm: đồ ăn, đồ uống, quần áo.... Mẹ cố phóng xe máy thật nhanh đưa con đến giao cho bà trông trẻ vì cũng đã 8h kém 15 phút rồi, mẹ cũng phải đến cơ quan kẻo muộn. Bé trông còn nhỏ lắm, chắc còn nhỏ hơn cả Lyloe đấy.
Lyloe ah, con thấy mình có hạnh phúc hơn bạn nhỏ kia không? Trời mưa gió, bạn cũng phải ra đường để đến nơi trông bạn đó. Chắc chắn là bạn phải dậy sớm cùng mẹ để còn đi cùng mẹ chứ đâu được nằm gọn ngủ tiếp như con nhỉ? Vì con có một người chăm sóc riêng tại nhà. Mẹ biết con chưa hiểu được những điều này, nhưng mẹ cảm nhận được rằng chính mẹ mới là người may mắn được nhiều ân phúc đó, vì các con của mẹ có một cuộc sống khá hơn bạn nhỏ kia đó. Cảm ơn Chúa!
Và mẹ thầm ước mong sao không chỉ con mẹ mà các bạn nhỏ khác cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nhất mà mọi trẻ thơ đều đáng được có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét