Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Lyloe can đảm của mẹ


Con bị đau mắt gần 20 ngày, đi bác sỹ 3 lần, lần nào cũng khóc vì sợ bác sỹ " Bà" vạch mắt ra lấy giác mạc đau điếng. Luôn miệng đòi đi bác sỹ "Ông" vì bác sỹ ông khám hô hấp trước con hay khám hay cho con kẹo. hihi


Mấy ngày đau mắt, thì con cũng có 1 cục hạch ở bẹn. Mẹ chủ quan cho là con đau ở đâu đó nên không đi khám. Con khỏi đau mắt, thì mẹ cũng cho con đi khám thì bác sỹ lại bảo thoát vị bẹn. Nghe lạ nhỉ vì thường các bạn bé trai mới bị bệnh đó mà. Bác sỹ khuyên mổ sớm. Mẹ lo lắng đứng ngồi vì con nhỏ quá mà mổ gây mê thì tội lắm.

Sau khi lùng sục các bài báo viết về bệnh này kèm theo là tư vấn của bác sỹ, mẹ quyết làm xét nghiệm cho con và mổ sớm. Chiều thứ 6 có kết quả xét nghiệm, mẹ đăng ký cho con sáng thứ 2 mổ. Vậy là chiều chủ nhật 2 mẹ con vào nhập viện. Con vô tư hồn nhiền như thiên thần, chỉ biết nghịch và nghịch, hết đu quay lại đi lên tầng 2, tầng 3 đùa. Mẹ thì xót ruột vì không biết phẩu thuật sẽ ra sao, lo lắng và mất ăn mất ngủ, cho đến khi con được bác sỹ ôm ra nói là đã ok rồi. Mẹ mới thở phào cảm ơn Chúa..

Con mẹ can đảm, không khóc mè nheo tí nào, chỉ khóc vì giận mẹ đã đưa Lyloe cho bác sỹ áo xanh mà không biết là ai? Con về phòng nghỉ, chiều ngồi dậy ăn uống, chơi như bình thường

Con đã về nhà 2 ngày là 2 ngày con nghịch và cứ như mình bình thường. Mẹ đã nhắc là không leo cầu thang nhưng cứ quên, đi được 2 bậc mới nhớ ra gọi mẹ bế "ton" hihi

Cảm ơn con yêu, con quá can đảm, hơn cả mẹ đó con ah. Hồi sinh con đẻ mổ, mẹ đau 10 ngày nhăn nhó. Nhìn con mà mẹ yêu con thế, vì con thấy con thật là tuyệt vời, là món quà vô giá mà Chúa ban tặng cho mẹ đó con yêu ah

2 nhận xét: